Sống tới năm 2025, nếu có phải chịu đựng, hãy chỉ chịu đừng ‘ ước mơ quá khổ’ của bản thân mình!
Bạn biết gì không, bạn quý giá lắm! – Tui viết chứ ai.
Những ngày mưa và giấc mơ xa
Một ngày tháng 8 mưa tầm tã, tui ngồi nghe Thuỳ Dung hát nhạc Pháp, tay rẽ xương cá nục, chấm mắm ớt cay nồng sống mũi, rồi mơ về một nơi xa lắm. Mỹ.
Đã lên đầu ba của số tuổi, trong tay không có tiền. Thứ duy nhất tui có là chữ chạy ở trong đầu…
Tui mơ về những chuyến đi, về việc một ngày nào đó đặt chân lên mảnh đất chưa từng quen biết. Không phải để khoe khoang, không phải để chạy theo ai, chỉ để sống một lần khác đi.
Giấc mơ về Hawaii – thiên đường biển trong trí tưởng tượng
Trong trí tưởng tượng của tui, Hawaii đẹp như một bản tình ca dang dở. Những bãi cát trắng mềm mịn, sóng biển xanh biếc và tiếng gió thổi hòa vào tiếng ukelele từ đâu đó vọng lại.
Người ta bảo, thiên đường chỉ cách một tấm vé máy bay. Nhưng tui biết, với tui, nó còn cách cả vài năm gom góp, những đêm trắng nghĩ cách kiếm tiền, và những lần vượt qua chính mình.

Nếu một ngày tui đặt chân tới đây, tui sẽ viết một bài thật dài về những thiên đường biển ở Hawaii – nơi Waikiki rực rỡ, nơi vịnh Hanauma trong vắt, nơi mỗi hoàng hôn đều khiến người ta lặng im.
Có những giấc mơ, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến mình thấy đáng sống hơn một chút.
Montana – nơi bầu trời ôm lấy những giấc mơ
Rồi tui lại mơ tới Montana — nơi người ta gọi là Big Sky Country. Không ồn ào, không chật chội, Montana như một bức tranh sơn dầu của nước Mỹ. Núi phủ tuyết trắng, đồng cỏ trải dài, hồ nước trong veo phản chiếu bầu trời xanh thẳm.
Tưởng tượng thôi mà thấy lồng ngực nở ra một khoảng trời đầy mơ mộng. Tui thấy mình đứng giữa rừng thông, hít thật sâu bầu không khí trong lành và thở ra hết những ưu phiền.
Nếu có một ngày đặt chân tới đó, tui sẽ chuẩn bị sẵn mọi điều cần biết khi du lịch tiểu bang Montana mơ mộng, để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. ( dù chỉ tạm thời là mơ kkk)

Học cách yêu những điều chưa tới
Tới một lúc nào đó, tui nhận ra — ước mơ không có deadline.
Dù chưa đủ đầy, chưa sẵn sàng, chưa có tiền, tui vẫn được phép mơ:
- Mơ được cắm trại bên hồ Flathead, ngồi bên đống lửa và nhìn sao trời.
- Mơ được bước đi trên cung đường ven biển Hawaii, nghe tim mình đập rộn ràng.
- Mơ được đứng giữa Montana, nơi bầu trời dường như rộng đến vô tận.
Và biết đâu, một ngày nào đó, tui sẽ kể lại với chính mình rằng:
“Mày đã làm được rồi.”
Kết
Sống tới năm 2025, nếu có phải chịu đựng, hãy chỉ chịu đựng ước mơ quá khổ của bản thân.
Hãy mơ thật nhiều, tin thật nhiều, rồi một ngày bạn sẽ đi thật xa.
Có ai đang mơ giống tui không, hoặc nếu đã tiến rất gần đến giấc mơ mỹ rồi, thì đừng bỏ qua những điều cần biết khi đi du lịch Mỹ nhé!
Chúc 1 ngày tốt lành!
Nghe nhạc thôi, vì đời là màu hồng!
