Tôi không sống nữa mà vẫn sống theo một cách nào đó. Ừ thì tôi tồn tại với một vài vết rách ở trong tim. Có những đêm dài, tôi không còn phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ. Tôi ngồi, hoặc nằm, hoặc chỉ lặng thinh, để mặc cho hơi thở trôi ra rồi lại quay về như một kẻ lữ hành không điểm dừng. Tôi không tìm thấy trong mình một nhịp đập nguyên vẹn, mà chỉ còn âm vang của một điều gì đã vỡ, rất nhỏ, rất mảnh, nhưng dai dẳng như một hạt bụi trong mắt.

Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng tôi biết, có những vết thương không bao giờ lành theo cách người ta chờ đợi. Nó không biến mất. Nó trở thành một phần cơ thể, như một nếp nhăn, như một đường gân xanh nổi trên tay. Tôi không còn khóc cho nó nữa, nhưng tôi cũng chưa bao giờ ngừng cảm nhận nó. Nó hiện diện như một con sóng lặng lẽ dưới đáy biển, không ồn ào nhưng luôn chờ cơ hội để dâng lên.

Tôi học cách sống chung với nó. Học cách cười khi miệng vẫn đắng. Học cách trả lời “Tôi ổn” trong khi trái tim muốn kêu cứu. Có những sáng tôi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nắng rót xuống như mật ong, thấy chim hót như thể thế giới này chưa từng có bóng tối. Những lúc ấy, tôi tự hỏi: phải chăng mình đã quên mất cách yêu đời? Hay chỉ đơn giản là mình đang chờ một ai đó, một điều gì đó, để được yêu thương lần nữa?

Có khi tôi nghĩ, mình như một tấm gương nứt. Người ta vẫn soi, vẫn nhìn thấy hình ảnh của họ trong đó, nhưng hình ảnh ấy đã biến dạng, méo mó theo những vết nứt không thể hàn gắn. Và tôi, tôi vẫn phản chiếu những thứ xung quanh, vẫn hiện diện, nhưng chính tôi không còn nhận ra mình nữa. Tôi không biết tôi là ai sau tất cả những mất mát này.

Người khác nhìn vào tôi có thể thấy một kẻ bình thường: đi làm, ăn uống, trò chuyện, đăng vài tấm ảnh lên mạng xã hội. Nhưng bên trong, tôi là một thành phố bỏ hoang, có những con đường cỏ mọc lên giữa lòng, có những ngôi nhà đổ nát mà chẳng ai ghé qua. Tôi đi trong thành phố ấy mỗi ngày, chạm vào những bức tường nứt nẻ, đọc lại những câu chữ ai đó từng viết, và thấy mình chỉ còn là một cái bóng lạc lối.

Thỉnh thoảng, một bản nhạc vang lên vô tình làm tôi nhớ lại. Một giọng nói lướt qua, một mùi hương thoáng chốc cũng đủ kéo tôi về những ngày mình còn trọn vẹn. Tôi ngồi đó, bất động, như một nhân chứng cho chính đời mình, nhìn những kỷ niệm chạy qua như phim cũ. Tôi thấy mình cười, tôi thấy mình khóc, tôi thấy mình từng tin vào những điều giản dị. Và rồi, tôi trở lại với hiện tại – nơi không còn gì ngoài khoảng trống.

Nhưng có lẽ, ngay cả khi tôi nói “Tôi không sống nữa”, trong tôi vẫn còn một phần khát sống. Tôi nhận ra điều ấy khi đôi lần mình vẫn mơ về những thứ chưa kịp có. Một quán cà phê nhỏ bên đường, một chuyến đi xa đến thành phố chưa từng đặt chân, một đôi mắt nhìn tôi như thể tôi vẫn đáng được yêu. Những ước mơ ấy, dù mỏng manh, vẫn như những ngọn đèn nhỏ trong bóng tối. Chúng không rực rỡ, nhưng đủ để tôi không ngã xuống hố sâu tuyệt vọng.

Có thể đó chính là cách tôi đang “sống theo một cách nào đó”. Không phải sống bằng niềm vui, mà sống bằng ký ức. Không phải sống bằng hy vọng trọn vẹn, mà sống bằng những mảnh vụn của nó. Tôi gom nhặt từng mảnh, xếp lại trong lòng, và gọi đó là sự tồn tại. Tôi vẫn bước đi, dù không biết sẽ đi đến đâu. Tôi vẫn hít thở, dù đôi lúc cảm thấy mỗi hơi thở chỉ là một nợ nần với cuộc đời.

Tôi không còn đòi hỏi mình phải mạnh mẽ hay phải hạnh phúc như trước. Tôi chỉ mong mỗi ngày mình không buông tay khỏi chính mình. Tôi mong một sáng thức dậy, nhìn vào gương, dù gương vẫn nứt, nhưng tôi có thể mỉm cười với người trong gương và nói: “Chúng ta vẫn ở đây. Vẫn còn thở. Vẫn còn hy vọng.”

Và biết đâu, ở một nơi nào đó, cuộc đời vẫn âm thầm nảy nở, như một mầm cây len qua kẽ đá, như một nụ hoa mở ra trong im lặng. Biết đâu, sau tất cả những vết rách, trái tim này vẫn còn đủ chỗ cho một vầng sáng mới. Tôi không biết chắc. Nhưng ngay lúc này, giữa khoảng tối và sáng, tôi chọn đứng yên và tồn tại – như một lời thừa nhận rằng tôi chưa hoàn toàn biến mất.

Có thể một ngày, tôi sẽ gọi tên sự tồn tại này là “sống”. Có thể một ngày, tôi sẽ không còn phải viết những dòng như thế này để nhớ mình vẫn còn ở đây. Nhưng hôm nay, trong từng chữ, từng hơi thở, từng nhịp tim không còn nguyên vẹn, tôi vẫn đi tiếp. Và đó cũng là một cách để sống – dù chỉ là sống với những vết rách, nhưng vẫn là sống.


Leave a Reply

Discover more from lalahappy

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading